Posts filed under ‘Uncategorized’

Drabble WonKyu: Mộng

 

Author: Yến Vĩ Điệp

Pairing: WonKyu

Rating: …

Category: …

Disclamer: Họ thuộc về nhau.

Note: Dư chấn của việc thi cử hôm nay. Trượt cấp III mất rồi. ==”

 

Mộng

 

“Hyunie, hôm nay em sao vậy? Mệt sao?” Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, khẽ mơn trớn.

Kyuhyun nhìn vào mắt anh.

Hơi ấm từ tay anh khiến cậu bật khóc.

 

 

“ Hyunie, em phải ăn nhiều vào, nhiều vào. Nhìn này, em gầy lắm rồi đấy.” Anh chống nạnh, lừ mắt nhìn cậu. Rồi lại dịu dàng gắp thức ăn vào bát cậu.

Sự dịu dàng nơi anh khiến cậu thấy trời đất cuồng quay…

 

 

Anh kéo rèm cửa sổ, ánh sáng ùa vào phòng, bọc lấy cậu. Ánh nắng lung linh, cậu mờ ảo giống như một thiên sứ…

Một thiên sứ không thật…

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, vén tóc mái của cậu sang một bên, hôn nhẹ lên trán.

“Hyunie, bữa sáng xong rồi, đừng có ngủ nướng nữa. Em thành mèo lười mất rồi…..”

Giọng anh thật khẽ, như nửa muốn cậu tỉnh dậy nửa lại không.

Ánh mắt anh đầy yêu thương.

“ Siwonie…” Môi cậu mấp máy, hạnh phúc hòa quyện với nỗi đau…

 

 

Anh rón rén vào phòng, lật chăn, khẽ khàng leo lên giường ôm lấy cậu.

“ Coi nào Hyunie, đừng có giận dỗi mà không thèm nói chuyện với anh. Anh mua cho em đĩa game mới, còn mua cả kem cho em. Không phải lúc nào em cũng thích ăn kem vào mùa đông sao?”

Anh mỉm cười, tự thắc mắc sao bé con của anh lại có thể giận anh lâu như thế, anh đã biết lỗi rồi mà.

Nhưng không sao, cậu chẳng thể giận anh mãi được, cậu yêu anh mà.

Anh siết chặt vòng tay, hít hà mùi hương cơ thể cậu vấn vít.

Làn hương quấn lấy anh, trong ranh giới mong manh giữa ảo mộng và thực tại.

Kyuhyun khẽ cúi xuống, dịu dàng thì thầm vào tai anh.

“Đúng rồi, em yêu anh Siwonie…”

Cậu mỉm cười, nhưng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

 

 

Trong ranh giới mong manh giữa ảo mộng và hiện tại…anh thấy cậu…

Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tinh nghịch, dang tay ôm lấy anh.

Cậu kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh.

“Em yêu anh Siwonie.”

“Nói lại lần nữa đi em.”

“ Yêu anh, em yêu anh, Hyunie yêu Siwonie, Jo Kyuhyun yêu Choi Si Won.”

Anh siết chặt lấy cậu, cảm tưởng mọi vật đều trở nên vô nghĩa.

Cậu đang ở đây, trong vòng tay anh, vậy là đủ.

Nhưng trong chốc lắt, bóng cậu vụt tan biến như sương khói.

Chỉ còn một mình anh ngẩn ngơ.

Khóe miệng hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười mơ hồ, méo mó hơn cả khóc.

“Anh tìm em, Hyunie…”

 

Kyuhyun mỉm cười ngồi yên trong phòng. Lặng lẽ. Tĩnh mịch. Nhưng không cô quạnh.

Cậu biết anh luôn bên cậu…

Trên chiếc giường lớn trong phòng, một người con trai siết chặt lấy cái xác đã lạnh ngắt từ lâu, đang bắt đầu phân hủy.

Hình như người con trai ấy đang cười…

 Trong ranh giới giữa ảo mộng và thực tại, Kyuhyun biết anh đang tìm kiếm mình.

Chỉ tiếc là, chúng ta đã vuột mất tay nhau.

Cậu cúi xuống hôn lên trán anh.

“Em sẽ chờ.”

Hình bóng mờ ảo tan biến vào thinh không.

Vòng tay anh lại siết thêm một chút nữa cái xác lạnh ngắt bên cạnh. Khuôn mặt chưa bị phân hủy của cái xác giống khuôn mặt người trong bức ảnh trên bàn như đúc, nói cách khác chúng chỉ là một.

Anh thở ra một hơi nhè nhẹ.

Căn phòng tĩnh lặng như tờ.

Hình như, trong ranh giới giữa ảo mộng và hiện tại, anh lại tìm thấy cậu…

Tháng Sáu 9, 2013 at 3:31 chiều Bình luận về bài viết này

Riêng Tư: Hậu Cung chương 8 (Thượng)

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Tháng Sáu 9, 2013 at 2:33 chiều Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Một câu chuyện nhỏ

Hôm nay ăn cơm xong ngồi nói chuyện với mẹ, tôi mới cười bảo:

” Con cứ hay tưởng tượng sau này nếu được đi du học, một sáng thức dậy quanh mình chẳng còn ai nói tiếng Việt nữa, mình phải tự nói tiếng Pháp, cảm giác thật là đáng sợ.”

Chỉ một câu nói vu vơ đó thôi, nhưng mẹ đã kể hẳn cho tôi một chuyện khiến tôi lặng người.

Mẹ có vẻ suy nghĩ vì câu nói đó, rồi mẹ nhìn tôi và nói:

” Để mẹ kể cho con nghe. Con có biết chú Mùa không? Thỉnh thoảng chú vẫn hay đến chơi nhà mình.”

Tôi lắc đầu.

“Con không nhớ.”

Và mẹ bắt đầu kể.”

“Chú Mùa ngày xưa cũng ở Lục Ngạn với mình. Chú ấy là con út trong gia đình. Mẹ chú ấy thì chồng chết, cũng vất vả nuôi mấy đứa con. Con trai lớn nhất thì học nghề may, chú thứ hai thì học xong tiểu học rồi bỏ về dạy học, làm giáo viên tiểu học đấy, mấy anh em cũng có nghề nghiệp cả, cũng ổn định. Có mỗi chú ấy học hết cấp hai, rồi cũng chẳng làm gì. Nhà chú ấy thì cũng nghèo, chú ấy sau thì làm lông bông chỗ này chỗ kia.

Thế thì cái hồi mẹ ra Hà Nội, ai cũng xin giúp lấy chú ấy. Thì cũng tình cảm, thế mẹ mới tìm cho chú ấy làm công việc bốc vác ở bên Trung Quốc đấy, mấy cái mùa vải ngày xưa con cũng biết mẹ cũng làm đêm ở chợ đầu mối đấy. Thế mẹ mới đưa chú ấy ra Hà Nội. Mẹ sắp đồ cho chú ấy, chuẩn bị mọi thứ rồi đưa chú ấy ra ga, cho chú ấy 300.000đ, mà ngày xưa lương mẹ cũng chỉ có 400.000 đ một tháng cao nhất huyện. Nên chú ấy không nhận, xong mẹ mới phân tích cho chú ấy là:

” Bây giờ em sang bên đấy, công việc người ta bao ăn bao ở, nhưng công việc nó cũng vất vả. Làm bốc vác cũng có nhiều kiểu em ạ. Nhất định phải phải sống trung thực, thật thà, chăm chỉ, mà phải ngoan, thế người ta mới thuê. Trong túi mình phải có ít tiền, để lúc khát thì mình không phải xin. Không có gì nó cũng nhục lắm em ạ.”

Chú ấy nhận lấy, xong mẹ mới mua cho chú ấy một cái vé, tiễn chú ấy lên tàu. Và chú ấy đi như thế đấy. Lúc đó chú ấy cũng chỉ có hai bộ quần áo, và 300.000 đ đấy thôi.
Sang bên đấy thi thoảng chú lại gọi điện về cho mẹ.Khó khăn gì cũng kể. Mà lúc đấy nó mới có 17 tuổi. Chú ấy cũng ngoan, một năm tích cóp được mười mấy triệu, thế mà cuối cùng bị bạn lừa chơi vét không còn đồng nào. Lúc chú ấy gọi điện về cho mẹ, mẹ cũng khuyên.

” Thôi coi như là một lần trải nghiệm em ạ. Tiền thì cũng đã mất rồi, em chấp nhận chơi thì cũng phải chấp nhận rủi ro. Bạn mình bình thường nó thân với mình thế, rồi cũng đến lúc nó không cho em còn đồng nào mà về đâu. Làm cái nghề này nhất định phải giữ được chữ “Trung”. Bây giờ em ở bên đấy, phải tranh thủ học tiếng đi. Chị em mình gọi điện cho nhau thấu hiểu nhau thế này là vì mình hiểu tiếng. Học tiếng rồi người ta hiểu mình, lúc đấy thì đỡ hơn em ạ.”

Thế là chú ấy mới nghe theo. Chú ấy cũng ngoan, biết giữ mình. Ở tập thể mà, tám thằng chơi với nhau thì có bốn thằng nghiện, mà chú ấy vẫn giữ được. Xong chú ấy cũng học tiếng, về sau học được rồi thì nó cũng hiểu, cũng thông cảm, cũng đỡ hơn. Xong có công ty thấy chú ấy ngoan, mà cũng trung thành thì mời chú ấy về, làm cho một công ty. Thế sau vài năm thì ký hợp đồng chú ấy về Việt Nam quản lý chi nhánh bên này. Đi qua đi lại bây giờ chú ấy cũng giàu lắm con ạ.

Thế đến mãi sau này, chú ấy kể lại, chú ấy mới nói là cái hôm mẹ đưa chú ấy ra ga ấy, chú ấy cứ nhớ mãi. Lúc bóng mẹ khuất khỏi tầm mắt chú ấy rồi, chú ấy thấy mình bị bỏ rơi. Cảm giác sợ lắm. Nhưng chú ấy nghĩ là, lúc mẹ mới ra Hà Nội, mẹ cũng chỉ có một chiếc ba lô, mà bây giờ mẹ đã làm nên mọi thứ, nuôi được nhiều người. Chú ấy nghĩ mẹ là con gái mà còn làm được, chẳng nhẽ chú ấy lại không? Nên chú ấy mới cố gắng chịu khổ sở nỗ lực như thế đấy.”

Mẹ tôi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp:

” Con ạ, đấy là chuyện có thật, của ngay những người thân quen bên cạnh con. Chú ấy đã bắt buộc phải bước vào đời mà chỉ có hai bộ quần áo và 300.000 đ trong tay, và giờ chú ấy làm được như thế. Con không việc gì phải lo lắng, nếu một ngày con phải thức dậy giữa những người xa lạ, ở một nơi xa lạ, vì con đã được trang bị nhiều hơn thế. Con đã có hơn hai bộ quần áo và 300.000 đ, con có trí thức, con có người hỗ trợ, và con chỉ có một nhiệm vụ là học thôi. Cho nên, con đừng bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện đó.”

Câu chuyện của mẹ tôi đã kết thúc như thế.

Và nó làm đôi mắt tôi đong đầy nước.

Than ôi, tôi đã và đang có mọi thứ trong tay, vậy mà tôi vẫn không biết nỗ lực. Tôi đã quên mất mình có một người mẹ tuyệt vời thế nào, đã quên mất rằng mình được nuôi dạy ra sao.

Những lời nói của tôi bỗng chốc trở nên sáo rỗng khi hành động không đủ. Và mắt tôi đầy nước phải chăng tôi thấy mình kém cỏi?

Mẹ, con sẽ nỗ lực, và tiếp tục bước đi không ngừng nghỉ, giống như mẹ, giống như cha, giống như chú Mùa trong câu chuyện mẹ kể, vì con đã có nhiều hơn thế.

Con sẽ không quên Thành Công là một quá trình, và cái đích sẽ là một nơi đầy nắng.

Mẹ, con sẽ làm được, vì con là con gái của mẹ.

Mẹ là tất cả đối với con, hay mau khỏe, mẹ nhé! Mẹ hãy sống thật tốt, và thật lâu, để xem những cô con gái của mẹ sẽ làm được những gì.

Cuối cùng, Con Yêu Mẹ, mẹ ơi!

Tháng Hai 25, 2013 at 1:39 chiều Bình luận về bài viết này

[Fanfic WonKyu] [oneshot] Chó sói và cừu non

Author: Yến Vĩ Điệp

Paring: WonKyu

Rating: ờ… ờ…

Category: oneshot và….

Disclamer: Chó sói và cừu non thuộc về bác La Fontaine, còn Won và Kyu thuộc về nhau =))

Note: – Ý tưởng bật ra sau khi học xong văn bản “Chó sói và cừu non trong thơ của La Phông-Ten” sách ngữ văn 9 tập hai =)))

– Mình rất hay viết sai chính tả, nên nếu mà có vấn đề gì thỉnh mọi người thứ lỗi a~~~~~

Chó sói và cừu non

 

Chó sói Si Won bực mình lết dọc bờ suối, miệng không ngừng rền rĩ. Hôm nay là cái ngày gì vậy trời? Sáng ra mới mở mắt ra khỏi hang đã lộn cổ xuống bẫy thú, vất vả mãi mới leo được lên thì đúng lúc lũ chó săn xộc đến hại ta phải chạy vắt chân lên cổ, tưởng tắc thở đến nơi. Đến gần trưa lẻn vào làng bắt được con gà mái hoa mơ ngon lành đang định chén thì bị người phát hiện, và lại một màn rượt đuổi có một không hai mà ta cá là lũ bạn sói dở người nhìn thấy thì rất ư là khoái. Cuối cùng, bụng rỗng không, lông xơ xác, mắt đục ngầu, lếch tha lếch thếch, nói chung là rất mất hình tượng, chó sói Si Won đành chọn phương án ra bờ suối uống nước chống đói.

Trời xanh mấy trắng, gió thổi ào ào, lá bay tứ tán, bụi tung mù mịt, ầy nói chung quang cảnh rất chi là đẹp. Nhưng mà chó sói Si Won không còn tâm trạng nào mà để ý đến, chàng sói vừa để lọt vào tầm ngắm một thứ gì đó trắng trắng tròn tròn đang thong thả uống nước bên bờ suối. Ôi lạy Chúa thương con! Bữa trưa của con đây rồi!

Bằng một bộ dạng lén lút như trộm vào nhà, chó sói Si Won cúi sát người, trườn dần trườn dần đến gần chú cừu non nhỏ bé không phòng bị kia. Tuy nhiên, vì trình độ ăn trộm có hạn, trên đường đi, chó sói Si Won đã đè nát tới cả chục cành cây khô, đám lá mục, gây nên một tràng những thanh âm quen thuộc của tự nhiên, khiến chú cừu non giật mình quay lại.

Lạy Chúa! Mọi ý nghĩ về bữa trưa ngon lành trong lòng sói Si Won đã bay biến. Chúa ơi, đôi mắt to to, tròn tròn, đen láy, hai cái tai nhỏ xinh dễ thương, cái mũi hồng hồng, cái miệng xinh xắn. Chó sói Si Won đã chính thức bị tiếng sét ái tình đánh cái “uỳnh”, tính dại trai đã nhanh chóng lấn chiếm đầu óc gạt cơn đói đi một cách không thương tiếc.

Làm thế nào để rinh mỹ nhân cừu này về? Chó sói Si Won đứng thẳng dậy, nhìn bộ dạng rúm ró của cừu non, tự nhiên nghĩ ngay đến việc muốn bắt nạt mỹ nhân triệt để.

” Cừu kia! Mi tên gì?”

Cừu non sợ hãi nhìn chó sói Si Won. A đây là chó sói xấu xa, mẹ đã dặn thế. Cơ mà đúng là xấu thật, lông thì xơ xác, người ngợm lôi thôi. A nhưng phải chú ý đã, sói thì sẽ ăn thịt cừu non a.

” Tôi…tôi tên Kyuhyun.”

” Sao mi dám uống nước ở đây làm đục nước suối ở dưới kia? Ta làm sao mà uống được!?”

Ơ hay! Đây đã là hạ nguồn rồi, làm thế quái nào ta làm đục nước của ngươi được nữa! Cừu non Kyuhyun gào thét trong lòng. Nhưng ta là người thông minh, làm sao có thể nói ra như vậy, hơn nữa trước mặt ta là chó sói a. Vì vậy, cừu non Kyuhyun run rẩy ngước nhìn chó sói Si Won.

” Dạ thưa ngài ,xin ngài hãy bớt giận. Ngài hãy nhìn kĩ xem, chỗ này là hạ nguồn rồi, ngài uống nước chắc phải phía trên đây mấy chục bước chân, làm sao tôi có thể làm đục nước của ngài chứ?”

Chó sói Si Won nhìn cừu non Kyuhyun run rẩy, a, thật là đáng yêu hết sức.

” Mi không làm đục nguồn nước của ta thì cũng không thể tha. Năm trước mi còn tội nói xấu ta!!!”

A điêu điêu điêu! Ai nói xấu ngươi chứ? Ta và ngươi đã gặp nhau bao giờ? Ta mới mấy tháng tuổi, thế chẳng nhẽ ta nói xấu ngươi từ kiếp trước hay sao! Cừu thì làm chi có kiếp trước! Nhưng không thể nói vậy được, mày phải bình tĩnh, Kyuhyun, trước mặt mày là sói, mày chạy không được thì không nên chọc giận, sẽ chết đó. Vì vậy, cừu non Kyuhyun lại tiếp tục sợ hãi phân bua.

” Xin ngài xem xét, năm ngoái tôi còn chưa sinh ra, sao mà tôi có thể nói xấu ngài được?”

A? Tiểu mỹ nhân cừu này hóa ra lại còn trẻ như vậy? Chó sói Si Won rất chi là phấn khích. Nhưng phải mau tìm lý do bắt bẻ “nàng” mới được!

” Nếu không phải mi thì là anh em mi đó!”

Anh em cái đầu người, nói nhăng nói cuội! Ta là con một a!

” Ngài lại nhầm rồi! Tôi là con một, đâu có anh em.”

Lại thế nữa? Chó sói Si Won đau đầu. Không phải bắt nạt tiểu mỹ nhân cừu này rất khó đi?

” Thế thì cũng là một lũ họ hàng cừu chúng mi cả!”

A? Còn có loại chuyện này sao? Cừu non Kyuhyun phát hoảng. Chối sao bây giờ? Cái này…cái này…

” Tôi…tôi…” – ấp a ấp úng.

Chó soi Si Won cười thầm, vuốt lại lông, cào cào lại ria mép (?), đứng thẳng dậy, tỏ vẻ khoan dung độ lượng bảo cừu non Kyuhyun.

” Thôi thấy mi có vẻ thật thà lại còn đẹp…à à còn trẻ, ta cũng không phải loại độc ác gì. Giờ mi có muốn được tha chết không?”

A? Sói cũng không tốt bụng thế đi? Chẳng nhẽ mẹ kể sai sao? Bất quá thật may mắn a. Cừu non Kyuhyun mắt sáng như sao, gật đầu lia lịa.

” Vậy chỉ cần ta tha chết, mi tình nguyện làm mọi thứ?”

Cừu non Kyuhyun nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ cần không phải chết thì làm cái gì có quan trọng bằng đâu? Vì vậy, cừu nhà ta lại gật đầu.

Em tình nguyện đấy nhé!”

Không để chú cừu non kịp hiểu chuyện, chó sói Si Won đã lôi tuốt cừu non Kyuhyun vào trong rừng sâu, và chẳng có ai nhìn thấy họ bao giờ nữa.

Đùa đấy! =)))))))

Một tuần sau đó, các chú cừu khác bất ngờ thấy cừu non Kyuhyun lại thất thểu ra bờ suối uống nước. Ai hỏi gì chú cũng không nói, bảo về cũng không về. Trước khi thất thểu quay vào rừng sâu, chú quay lại nói với đàn cừu một câu thế này.

” Lần sau gặp sói, tốt nhất là không thương lượng gì mà tìm cách chết quách đi!”

Bằng một ánh mắt vô cùng nghiêm túc chân thành, cừu non gật gật với bạn bè vài cái khẳng định, rồi lại chậm rãi quay đầu cất bước, bỏ lại một đàn cừu ngơ ngác đằng sau.

Đấy là câu chuyện của cừu và sói.

End

Tháng Một 30, 2013 at 3:56 chiều 7 bình luận

Fanfic WonKyu 113286 (Part1)

Author: Yến Vĩ Điệp

Pairing: WonKyu?

Category: One shot?

Rating:……..

Note:

Ý tưởng bật ra trong lúc làm bài tập tiếng Pháp đặt câu với sans que. “Cô ấy chết mà không biết lý do tại sao.”

Hờ, lần đầu viết thể loại điên loạn như vậy.

113286

 

Part 1

 

Kyuhyun lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt như phủ một lớp sương mù, đầu óc choáng váng. Vết thương phía sau đầu đau buốt, mùi dung dịch glutaraldelhyd nồng nặc.

Là một  y tá giỏi của tổ chức chính phủ, Kyuhyun biết rõ dung dịch này, glutaraldelhyd, một loại dung dịch có khả năng giết chết tế bào rất nhanh. Cậu rùng mình khi nhớ tới những tiêu bản người nhợt nhạt ngập trong thứ chất lỏng đáng sợ này.

Kyuhyun chớp chớp mắt, cố gắng gạt bỏ cơn choáng váng nhưng thất bại, cậu ngẩng đầu lên.

Và chút nữa bật thét.

Kyuyun mở mắt trừng trừng, nhìn cơ thể rũ rượi trước mặt, máu tuôn ra từ những vết thương được tạo nên từ dung dịch glutaraldelhyd đặc, và phải là rất đặc thì mới có thể biến thứ thuốc sát trùng này thành loại axit ăn mòn chết người như vậy.

Chết tiệt.

Kyuhyun rủa thầm trong lòng, cố gắng nhích bản thân đang bị trói quặt vào ghế lại gần người kia.

Và lần này, cậu shock thật sự.

“ SEOHYUN???????”

Một tiếng cười trầm thấp vang vọng…

Kyuhyun phải khó khăn lắm mới dứt được ánh mắt kinh hoàng từ người đồng nghiệp nữ thân thiết- hiện tại không khác gì xác chết- để quay sang phía tiếng cười.

Sự sợ hãi nhanh chóng lan nhanh theo từng mạch máu. Cậu có thể cảm nhận adrenaline cuồn cuộn gào thét bên trong mình, thúc đẩy sự cuồng loạn lấn át trí óc.

Chết tiệt.

Người con trai cao lớn mặc bộ quần áo trắng tiến lại gần Kyuhyun, cậu rùng mình đếm từng bước chân của anh ta, và hiểu tại sao SeoHyun lại bị hành xác như vậy.

Choi Siwon, mã số 113286, thí nghiệm nhóm 33 của chính phủ.

Kyuhyun nhìn những mãnh kính rơi vỡ trên sàn, cùng dòng dung dịch glutaraldelhyd ngập ngụa tung tóe.

Cậu lờ mờ nhớ lại những kí ức trước khi bị đánh ngất. Đêm tối, hành lang sáng vắng tanh…cậu và SeoHyun trong phòng…những chuỗi mã số…nhập sai…quy trình không thực hiện…kính vỡ…các thí nghiệm tỉnh lại và thoát ra khỏi ống dung dịch…rồi cảm giác hỗn loạn hoang mang cùng cực…

Bàn tay cứng như gọng kìm chầm chậm siết lấy cổ cậu.

Chết tiệt lần nữa.

SeoHyun đã nhập sai chuỗi lệnh và khởi động chương trình ghép tách phân tử. Chương trình này có thể cuốn phăng mọi lý trí nhận thức của các thí nghiệm, chỉ để lại sự cuồng lại, hoặc cũng có thể giúp các thí nghiệm thông minh gấp đôi.

Rõ ràng trường hợp này là cái thứ nhất.

Và tất cả mọi điều tồi tệ này chỉ vì cô ấy đã quên cái thẻ quét ở nhà.

Bàn tay siết chặt, Kyuhyun bật ra một tiếng kêu tắc nghẹn.

Choi Siwon cúi xuống, ánh mắt cuồng dại của anh ta ngắm nhìn cậu một lúc, trước khi mạnh bạo áp môi lên môi cậu.

Cái quái gì? Kyuhyun trợn mắt, quên béng cả việc mình đang khó thở.

Răng nanh nhọn hoắt của thí nghiệm 113286 cắm phậm vào môi dưới của cậu, để lại một cơn buốt nhói và vị tanh tanh đến lợm giọng của máu tươi.

Sau mái tóc lòa xòa của người đang hôn mình, Kyuhyun nhìn thấy những thí nghiệm còn lại cũng đang tiến dần đến, trên tay là những ống glutaraldelhyd đặc mùi nồng đến váng vất…

Tháng Một 15, 2013 at 5:09 chiều 1 Bình luận

Riêng Tư: Hậu Cung chương 7

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Tháng Một 6, 2013 at 4:23 chiều Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: Hậu Cung chương 6

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Tháng Một 6, 2013 at 4:21 chiều Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: Hậu Cung chương 5

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Tháng Một 6, 2013 at 4:18 chiều Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: Hậu Cung Chương 4

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Tháng Một 6, 2013 at 4:16 chiều Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Riêng Tư: Hậu Cung chương 3

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp:

Tháng Một 6, 2013 at 4:14 chiều Nhập mật khẩu để xem bình luận.

Older Posts


Chúng tôi là…

Ờ thì dĩ nhiên là con người chứ còn gì nữa. Chỉ có điều lại là những con người vô cùng không bình thường. Chúng tôi là ba hủ nữ ham hố vô cùng. Điên không ai bằng và quái dị nhất hành tinh. Vầy là đã đủ hình dung chưa? Chúng tôi là Fan của Super Junior và DBSK. Chúng tôi lập ra một mái nhà chào đón tất cả những ai có thiện ý. Và chúng tôi sẽ viết, sẽ kể, sẽ chia sẻ cho tất cả những ai muốn lắng nghe. Ngày lành nhé, mọi người~~~

Đếm những dấu chân...

  • 4 258 hits

Bài viết mới

Bụi dày bao lâu…

Tháng Năm 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Hỏa Dực Phi Phi

Vũ trụ não động của Nam Phái Tam Thúc =3=

Swania's little corner

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mà không ổn thì cũng thôi~

Nee's Home

Bầu trời phủ mây mặt đất trải hoa

Măng Cụt Vị Mòe

Nhà của Cá và Mèo, lười đến nơi đến chốn, nghiệp đúng lúc đúng thời.

A Spoonful of Sugar

"好睡, 兰舟."

Nơi mặt trời không bao giờ mọc

nhưng mặt trăng vẫn tỏa sáng!

Stormi

We got that love, the crazy kind

Đam Mỹ Mới Hoàn

Tẩy chay trang repost. Ủng hộ trang chính chủ

Linh tinh lang tang

Vì chủ nhà lười + không có thời gian nên làm xong mới beta, độc giả thấy có lỗi sai thì comt nhắc chủ nhà, chủ nhà cảm ơn ạ ♥

Ame Kurota

Nhất nhập hủ môn thâm tự hải

~FengShui~

Yêu chân thành có chắc được hạnh phúc?

D O P I

Tổng đài chị Lờn Ngọc và Chó Vàng nhưng không tư vấn tuổi hồng

Andrew Pastel

người già khó ở

Minh Nguyệt Quán

Ổ nhỏ của Chanh

🍣 SuShi Scanlation Group

Better quality for better reading - through love. E-mail: sushi.san.group@gmail.com